Địa vị ư ? - Sẽ mất Tiền tài ư ? - Sẽ hết Hoa đẹp ư ? - Sẽ tàn Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian - Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh - Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất - in dấu lại trong trái tim người khác!​
Gốc > Giáo dục >

CÂU CHUYỆN CỦA THẦY TRẦN NỘI

Gần đến ngày 20/11, tôi thấy người học trò cũ: Anh Đỗ Ngọc Sơn, Đại tá Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đi bộ, mặc thường phục đến thăm tôi.

 
      Tôi hỏi: “Thế quân phục đâu? Ô tô đâu?”
 
      Sơn lễ độ trả lời:
 
     - Đến thăm thầy mà đeo quân hàm, đi ô tô em thấy nó thế nào ấy. Vì vậy em phải mặc thường phục và để ô tô ở xa, đi bộ vào thăm thầy. Đây là trò Sơn vào thăm thầy, chứ không phải ông tướng tá đến làm gì. Thấy thầy khỏe là em mừng lắm.
 
      Ra về anh còn tặng tôi bài thơ rất hay và rất xúc động.
 
      Bài thơ thứ nhất có đoạn:
 
      “Thầy như người lái đò xưa
 
      Qua sông tần tảo bốn mùa lặng yên
 
      Đò đầy đò phải sang sông
 
      Học trò giờ đã nên ông nên bà
 
      Vẫn tìm bóng dáng thầy ta
 
      Vẫn đi về với gốc đa mái đình
 
      Vẫn mang nặng một nghĩa tình
 
      Dẫu nay cuộc sống muôn hình đổi thay
 
      Kết luận bài thứ hai anh viết:
 
      Tri ân thầy buổi xuân này
 
      Chúng con lại được xum vầy bên nhau
 
      Nghe thầy giảng lại vài câu
 
      Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy
  
      Đơn sơ chỉ một đạo này
 
      Chúng con học mãi tháng ngày chưa xong”
 
     Biết ơn thầy là một đạo lý ở đời. Một dân tộc biết trọng thầy; một dân tộc đã nâng lòng biết ơn thầy trở thành đạo lý ở đời; dân tộc đó chắc chắn sẽ trường tồn và phát triển.
 
      Từ xưa ông cha ta đã dạy:
 
     "Không thầy đố mày làm nên”
 
      Rất hay và rất đúng
 
      Cho phép tôi được nói thêm:
 
      “Không mày, đố thầy hạnh phúc”
      Không hiểu sao, viết đến đây, tôi lại nhớ tới Nguyễn Công Trứ, nhà thơ lớn, một người tài giỏi, một con người mà khi Pháp xâm lược nước ta đã ngoài 80 tuổi vẫn tình nguyện xin triều đình đi đánh giặc. Thế mà cuối đời có những tâm sự buồn:
 
      Kiếp sau xin chớ là người
 
      Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
 
      Bên trời vách đá cheo leo
 
      Ai mà chịu rét thì trèo với thông”
 
      Là một thầy giáo trong chế độ mới, xin phép Nguyễn tiên sinh tôi nói lại:
 
      Kiếp sau xin cứ làm người
 
      Làm thầy giáo đứng giữa trời Việt Nam”.
      Nguồn: Báo GD&TĐ

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hiên @ 11:22 01/01/2019
Số lượt xem: 1399
Số lượt thích: 0 người
Avatar

CÂU CHUYỆN CỦA THẦY TRẦN NỘI

 
Gửi ý kiến