CHUNG MÀ RIÊNG, RẤT RIÊNG
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
4-1963
Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, Nxb Văn học, 1963
LỜI BÌNH BÀI THƠ THUYỀN VÀ BIỂN CỦA NGUYỄN THỊ THANH CẢNH (TP HCM)
1. Thuyền và biển là một trong nhiều bài Thơ viết tặng anh. Tình yêu trong bài, Xuân Quỳnh dành cho “anh”. Xuyên qua đó lại là tình yêu nói chung nhưng rất đậm sắc Xuân Quỳnh. Riêng mà chung, chung mà riêng, rất riêng.
2. Bắt đầu là cách ví von. Tình yêu là một đề tài muôn thở. Văn chương dân gian, văn chương bác học không đếm hết các biểu tượng. Mận và đào, bến cũ và cây đa, thuyền đi bến đợi, kiểng với hồ, lựu với đào … rồi sông Tương, khối tình, đôi bướm, dây hồng gai, Châu Trần, Tần Tấn … Biểu tượng nào cũng hay cũng đẹp.
Xuân Quỳnh dùng 2 hình tượng: Thuyền và biển. Mới và giỏi.
Thuyền và bến đã quá quen. Biển, đến Xuân Diệu và đôi người khác mới dùng. Ở dân gian, thuyền mang tội muôn đời: gắn bó nhưng đi là quên, không về, tình nghĩa đầu môi. Biển ở Xuân Diệu một mực sôi trào. Xuân Quỳnh khác. Thuyền là cái đi, đi thì biết đến đâu, phương nào, dọc ngang bao dặm? Biển thì không sôi trào mà bao la, sâu thẳm, không đáy, không bờ. Thuyền và biển gặp nhau ở cái vô biên. Lấy hai cái vô biên ấy biểu trưng cho tình yêu nói chung, tình yêu xưa nay ở con người, hợp và mới biết bao! Tình yêu vốn không giới hạn và chẳng bao giờ chịu giới hạn. Đó cũng là tình yêu ở Xuân Quỳnh.
Lại còn khéo nữa. Toàn là ngôn ngữ của biển và thuyền: thuyền thì có mạn thuyền, lòng thuyền, có lúc bị xóng xô, có lúc thì đi, lúc rạn vỡ; biển thì có hải âu, sóng biếc, biển là bao la, mênh mang, có lúc để sóng xô thuyền, có lúc nổi sóng bạc đầu. Dùng ngôn ngữ thuyền và biển mà vận vào tình yêu diễn biến theo từng sắc thái, từ hứa hẹn (Cánh hải âu, sóng biếc/ Đưa thuyền đi muôn nơi), khát khao (Lòng thuyền nhiều khát vọng/ Và tình biển bao la), từ ngọt ngào (Biển như cô gái nhỏ/Thầm thì gửi tâm tư) đến gây gỗ phũ phàng (Cũng có khi vô cớ/
Biển ào ạt xô thuyền) rồi càng hiểu càng yêu (Chỉ có thuyền mới hiểu / Biển mênh mông nhường nào / Chỉ có biển mới biết /Thuyền đi đâu, về đâu), càng nhớ thương đau khổ (Biển bạc đầu thương nhớ /Những ngày không gặp nhau/ Lòng thuyền đau - rạn vỡ) đến hoảng hốt như đổ vỡ (Biển chỉ còn sóng gió). Liên tục ẩn dụ mà không chệch chỗ nào, gọi là giỏi tưởng cũng đúng.
3. Chắc là có tìm tòi, ấp ủ lâu (Chỉ trong tập Thơ viết tặng anh đã có bao nhiêu là sóng, là biển, là dòng sông, con tàu, là vô tận vô biên, tận cùng…) nhưng sự chọn lựa ở đây dường như từ trái tim tràn ra, từ tiềm thức, như một bật sáng của tâm linh, chói rực cả một thế giới kỳ diệu. Bay mất màu thường tình, vượt lên thành một câu chuyện, một cổ tích, lung linh, huyền ảo. Hay lắm, đẹp lắm anh ơi! Em kể anh nghe nhé: Chuyện con thuyền và biển.
(*) Từ ngày nào chẳng biết như “ngày xửa ngày xưa”, chẳng biết hồi nào, chỉ biết là lâu lắm, biển dụ và thuyền nghe: Này, đi với biển là có hải âu, sóng biếc này. Đưa thuyền đi muôn nơi này, thích lắm. Thuyền nhiều khát vọng? đã có tình biển bao la. Thuyền cứ đi, đi hoài, tha hồ, nhưng biển vẫn xa, còn xa, xa lắm thuyền ơi!
Ngôn ngữ thuyền biển, kỳ thực là tiếng nói tình với tình. Như có xảo thuật điện ảnh, chứ không đơn giản một lời hai nghĩa. Phả vào là không khí lãng mạn, một chút gì huyền thoại: Ai biết những gì sau hải âu, sóng biếc, khát vọng nhiều, tình bao la, đi hoài, còn xa …nếu không là một trời tưởng tượng mênh mông? Âm điệu hai khổ thơ 2 và 3 cũng toàn mở ra, không những bằng những âm mở, kéo dài (khơi, nơi, la, xa) mà còn do cái cảm giác không gian mơ hồ, không xác định từ những biển khơi, muôn nơi, bao la, còn xa …vang xa vời vợi. Có phải là cái âm điệu lãng mạn, huyền thoại khi trái tim bên phải tình yêu ban đầu, biến đổi hẳn kích cỡ không gian của sự sống. “Từ bén hơi xuân tốt lại thêm”?
Không gian trên mặt đất chăng? Đà Lạt, Đông Hồ? Non Nước, Hương Sơn? Ai cấm xa? Ai ngăn gần? Nghe như mọc cánh thì cứ bay! Không gian trong lòng chăng? Đòi và đáp, cho và nhận đều không biết dừng. Thuyền là Tương Như gọi bạn, thì biển là Văn Quân trốn cha mẹ ra đi. Thuyền khát cái đẹp thể hình thì biển là Vệ Nữ của Giooc Giôn nõn nà mọi nơi…Không gian trong trí tuệ, tài danh chăng? Thuyền là Ulysee phiếm du khám phá đất trời mới lạ thì biển là Penelope cứ giữ tấm lụa chẳng bao giờ đủ đường tơ ….Dù thuyền có nhiều khát vọng đến đâu, tình biển cũng không những “đáp” đủ mà còn thừa để “đòi” thêm vì tình biển bao la. Không gian của sự sống mở ra cho khát vọng nhiều và tình bao la là không có tận cùng, là không tìm hết, thấy hết, hiểu hết. Nhà cấu trúc luận chẳng khó khăn gì mà không thống kê được tần số xuất hiện của loại từ ngữ như vô tận, vô cùng, dữ dội, không hiểu được, không nói được … trong cùng tập thơ. Xuân Quỳnh cũng nói thẳng: Sông không hiểu nổi mình (Sóng) và Tôi cứ đi tìm mãi bản thân mình, Cũng có thể suốt đời chưa thấy hết (Trở lại mình). Tình yêu xưa nay đã vậy. Ở Xuân Quỳnh cũng vậy.

4. Phút giây có cánh ấy tạm qua. Câu chuyện chuyển mình. Vẫn ngôn ngữ thuyền biển nhưng âm điệu 3 khổ thơ 4, 5, 6 này không mở tràn ra như bên trên mà khép nhỏ lại. Chẳng có muôn nơi, còn xa mà chỉ còn: trăng thì hiền từ, co gái thì nhỏ, tâm sự thì thầm thì, và chỉ quanh mạn thuyền cũng như chỉ có biển xô thuyền vì thuyền ở ngay bên cạnh, và thu hẹp lại với chỉ có thuyền, chỉ có biển rất tâm tư, thầm kín.
Thì ra từ lãng mạn, huyền diệu, chuyện trở lại với đời thường, rất thường. Chuyện cũ nghìn năm viết lại. Những phút âu yếm ngọt ngào dưới trăng, hai trái tim mở ra thầm thì, dịu dàng như ru, có khi chỉ áp má và lặng im…Còn thanh xuân hay đã đứng tuổi, tình yêu đều có những phút giây cổ điển như thế. Cũng có khi vô cớ, Biển dạt dào xô thuyền. tình yêu lăm vị, biết sao! Ngọt dịu mãi thì thèm chua chát. Nhất là khi đã thành vợ thành chồng, thì đời thường làm gì chỉ êm ấm một bề. Sóng bát chồng úp có ngăn có nắp hăn hoi mà bỗng dưng cũng va chạm đỗ vỡ. Đất trời còn mưa nắng bất thường huống chi cuộc đời. Mà vô cớ hay chẳng đáng gọi là cớ thì thiếu gì: Chút khó khăn, tí hiểu lầm …đâu có lạ. Nhìn thuyền của mình ghé mắt một xíu xíu biển nào đó, thế là đã không chịu được, chứ đừng nói chuyện gì khác. Hoa hồng có gai, tình yêu có ghen, đương nhiên. Có điều sau giông bão lại là lành yên. Lại là lành yên sau bấc chì, hơn giận nên càng êm dịu, yên lành gấp bội. Ông hoàng về tình yêu từng bảo: “Được giận hờn nhau, sung sướng biết bao nhiêu”. Cụ Tiên Điền lắng nghĩ hơn: “Từng cây đắng lại mặn mà hơn xưa”. Bởi ngọt chát, bi hài qua rồi, thuyền mới hiểu và chỉ thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, và cũng chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu, về đâu. Mở ra với khát vọng bao la, đi hoài vẫn còn xa, hơi thơ dường như vừa dụ dỗ, vừa thách thức, thì khép lại với chỉ có, chỉ có nhấn những hai lần không kém quyết liệt. Thách thức hay quyết liệt đều một mực Xuân Quỳnh. Chính cái thầm thì, cái dào dạt đời thường đã đưa tới sự hiểu nhau, và cố nhiên yêu nhau đậm đà hơn, sâu thẳm hơn.
5/ Yêu nhau sâu hơn thì chỉ còn đo bằng nhớ thương. Nói làm sao cho ra nỗi nhớ thương của Xuân Quỳnh? Không hề rời hình tượng thuyền và biển, nhưng người đọc có để ý không? Từ bắt đầu câu chuyện đến đây, chỉ có sóng đôi thuyền và biển. Đến đây mới xuất hiện từ nhau, dấu hiệu một cấp bậc mới của sự hòa hợp, thấu hiểu, coi như đã tạm đến tận cùng. Thuyền thì tận cùng cái đi, biển thì tận cùng cái mênh mang, sự hòa nhập làm một “nhau”, lặp lại những hai lần, thuyền lặp mà biển cũng lặp. Vậy nên mới chỉ có Những ngày không gặp nhau, nghĩa là một số ngày, chứ không phải là tất cả, là vĩnh viễn, mà bên thì bạc đầu, bên thì rạn vỡ, nhớ thương đau khổ đến tột cùng, gần như tan nát. Cái điệu nhớ đến Cả trong mơ còn thức (Sóng), Yêu anh cả khi chết đi rồi (Tự hát), Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở, Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu (thơ dành cho bạn trẻ) của chị đúng là nét tâm hồn của chị. So với mọi nhớ xưa nay trong thơ văn, nào là “Ăn cơm quên đũa”, Nhớ ai bổi hổi bồi hồi”, nào là “Bên trong đầu nọ”, nào là “Hương gây mùi nhớ” … chẳng đâu có cái dữ dội và ồn ào như thế. Cho nên chính vì vậy mà đương hòa hợp, êm ấm, hạnh phúc lại nghĩ ngay đến giả thiết Nếu từ giã thuyền rồi chắc chắn Biển chỉ còn sóng gió. Giả thiết ấy, chị không chỉ nói một lần: Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn, hôm nay yêu, mai có thể xa rồi. Biện chứng cuộc đời thật là ghê gớm. Chỉ mới trong “có” giả dụ một cái “không” đã là tai họa đến thành ầm ầm sóng gió. Ai còn dám đoán được cái sóng gió ấy ở phụ nữ, chưa cần là Xuân Quỳnh, nó như thế nào. Hoàn cảnh khác thì sóng gió có khác. Không giả dụ mà hiển nhiên thì Cleopatre tự sát, Xúy Vân hoá điên, Thúy Kiều ngất xỉu. Làm sao khác được! Đương cân bằng, song song thuyền đó biển đây mà vô cớ biển còn xô thuyền, huống gì đây mất hẳn một bên, mất thăng bằng, nghiêng đổ cả cuộc đời.
Dân thêm một bước nữa, vứt phăng đi hình tượng, cắt phứt cái chung mà quay lại cái riêng, với anh và em, với tình yêu giữa hai người đang yêu nhau, chuyển Từ giã thuyền rồi thành Phải cách xa anh, từ bỏ một câu chuyện đâu đâu trở về với hiện thực trái tim mình, máu thịt mình, lẽ sống của mình, Xuân Quỳnh thảng thốt kêu lên: Nếu phải cách xa anh, Em chỉ còn bão tố. Hai câu cuối này ứng với hai câu đầu bài thơ, nó là một khổ thơ riêng, nhưng vì nó cùng dòng cảm xúc đang đà tuôn mạnh nên không tách ra được. Âm điệu ở cuối khổ 7 và cả khổ 8 này cũng là một sự dồn dập, trùng điệp, mà đối xứng, đối xứng rồi tăng vọt đến bùng nổ một cách dữ dội, kiểu Xuân Quỳnh. Khổ 6 là hiểu nhau để khổ 7 là gặp nhau, thương nhớ nhau. Điệu thơ đương tha thiết bình lặng trên một mặt trôi nhè nhẹ, đều đều Những ngày không gặp nhau, Những ngày không gặp nhau, bỗng dưng như gặp gộp đá chắn, tung ngược lên, cả ý lẫn âm thanh Biển chỉ còn sóng gió, và cuối cùng đến khổ thứ 8 là thét nổ: Em chỉ còn bão tố. Tan tành, khủng khiếp, như điên như dại.
6/ Câu chuyện thuyền và biển kì thực là chuyện anh và em, chuyện tình yêu nghìn đời, cũ như trái đất. Trái đất cũng chưa được hiểu hết nên tình yêu cũng chẳng có lúc cạn lời. Lãng mạn và hiện thực, ngọt nagò và đắng cây, dịu êm và dữ dội, gắn bó và đứt gãy, hạnh phúc và khổ đau, nước mắt và máu …tất cả đều có. Thuyền và biển chẳng qua là một thức tóm tắt theo mô hình Xuân Quỳnh. Chính đó lại là chỗ giỏi, mới và hay. Chứ như xét trong toàn bộ tập Thơ viết tặng anh thì sự trùng lặp cả ý lẫn lời không ít. Nhưng đó là chuyện khác.
Có người bảo, ở nước ta, trừ Xuân Hương, trước nay có lẽ chưa có một người con gái làm thơ nào đã nói những lời yêu cháy bỏng, thật và dữ dội như Xuân Quỳnh; và sau Xuân Diệu thời Thơ Mới, không có nhà thơ nào viết thơ tình hay như chị. Cũng có thể.
Nguyễn Văn Hiên @ 04:34 25/10/2014
Số lượt xem: 1494
Cảm ơn Hiên đã ghé thăm. Chúc Gia đình bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!