Địa vị ư ? - Sẽ mất Tiền tài ư ? - Sẽ hết Hoa đẹp ư ? - Sẽ tàn Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian - Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh - Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất - in dấu lại trong trái tim người khác!​
Gốc > Văn học > BÀI VIẾT >

DÂM HAY TỤC?

Trích Lời giới thiệu Thơ Hồ Xuân Hương

                                                                                   NGUYỄN LỘC

     Đối với Hồ Xuân Hương một vấn đề xưa nay được bàn cãi nhiều, và có nhiều ý kiến đốí lập gay gắt là thơ bà có dâm có tục hay không? Người nào chù trương thơ Hồ Xuân Hương không có gì là dâm tục, thì thưòng hết lời ca ngợi, coi những sáng tác của bà như nhũng khám phá kỳ diệu. Còn trái lại, người nào coi thơ bà là dâm là tục thì thường dè dật, thậm chí phê phán, mặc dầu về tài năng của bà, nói chung ai cũng thừa nhận. Để giải quyết vấn này, điều cân bàn trưóc hết, phải xác định cho đúng những sáng tác nào đích thực của Hồ Xuân Huong. Không có sự phân biệt cần thiết, cứ xô bồ, coi tất cả những bài như Đánh cờ người, Vịnh ông quan võ... là của Hồ Xuân Hưong, rồi kết tội nhà thơ, thì lời kết tội có thể đúng, nhưng nó không đúng đối vói Hồ Xuân Hương, Nhưng sau khi đã chọn lựa, xác định thơ Hồ Xuân Hương rồi thì ta thấy gì về vấn đề này?

     Rõ ràng một điều không ai chối cãi được là trong sáng tác của Hồ Xuân Huơng có một cái gì không bình thường. Trong những bài như Đá Ông chòng Bà chòng, Dệt cửi, Đánh đu, Đèo Ba Dội, hay một số bài khác như Cái quạt, Quả mít... nhà thơ muốn nói đến cái này, đồng thời lại muốn nói đến cái khác, nói đến chuyện riêng của phụ nữ và chuyện riêng trong buồng kín của vợ chồng. Tính chất hai mặt là một dụng ý của nhà thơ chứ không phải tình cờ. Không nên vì bênh vực nhà thơ mà phủ nhận cái "nghĩa ngầm" không mấy che đậy ỏ những bài thơ ấy.

    Ai cũng biết Hồ Xuân Hương là một nhà thơ sắc sảo tài hoa, giàu sức sống, mà luôn luôn   bị cuộc đòi chèn ép về mọi phuơng diện, về tinh thần, về tình cảm, về cuộc sống bản năng... điều đó làm cho nhà thơ vừa phẫn nộ lại vừa khao khát một cái gì. Chắc chắn những phụ nữ khác ở vào cảnh ngộ của Hồ Xuân Huơng cũng sẽ có những khao khát như bà. Nhưng lễ giáo phong kiến và tập tục hàng nghìn đời trói buộc, dần dần họ quen với sự nhẫn nhục chịu đựng, không dám ý thức về những khao khát của mình. Phải có cái dũng cảm, táo bạo như người lao động trong văn học dân gian mới dám nói lên cái khao khát cháy bỏng ấy bằng lời. Hồ Xuân Huong gần vói bản lĩnh của ngưòi lao động, thêm vào đó với tính cách sắc sảo của mình, bà sẽ không hiền lành ao ước hay chờ đợi: "Bao giờ lão móm chầu trời, thì em lại lấy một ngưòi trai tơ", mà bà viết thẳng những cảnh ấy:

    Trai du gối hạc khom khom cật,

    Gái uỗn lưng ong ngửa ngửa lòng.

    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,

    Đôi hàng chân ngọc duỗi song song...

    Hay là:

    Hai chân đạp xuống năng nàng nhắc,

    Một suốt đâm ngang thích thích mau...

   Đọc những câu thơ này ai cũng thấy cái khao khát của nhà thơ về một tình yêu vật chất, tình yêu thể xác. Nhưng đừng vội nghĩ nói đến tình yêu thể xác, nói đến chuyện trong buồng kín của vợ chồng là dâm đãng. Nghệ thuât quyết định chủ yếu không phải ở đề tài. Trong thời cổ đại và thời Phục hưng ở Châu Âu đâu có hiếm những tác phẩm điêu khắc cùng đề tài với Hồ Xuân Huơng mà nhân loại coi là những kiệt tác. Trong tác phẩm Mười ngày cùa Bôccaxiô cũng không ít những trang mô tà những cảnh trong buồng kín của vợ chồng còn trực tiếp hơn Hồ Xuân Hương, nhưng có ai coi Bôccaxiô là dâm đãng? Nhu cầu về cuộc sống bản năng củng là một nhu cầu chân chính của con người. Xã hội phong kiến phủ nhận nó, nên con người mới phản ứng chống lại. Ở Hồ Xuân Hương có cái gì quá đà, nhưng đặt trong bối cảnh của xã hôi phong kiến phương Đông chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho Giáo. thì chính đó lại là môt sự chống trả quyết liệt. Hồ Xuân Huong nói nhiều đến dục vọng thể xác, nhưng bà thể hiện những dục vọng ấy trong sáng tác một cách "lành mạnh và khỏe khoắn"(1). Đọc thơ Hồ Xuân Hương, người ta thấy nhà thơ bao giờ cũng tỉnh táo, bà đứng cao hơn hiện tượng mình miêu tả để miêu tả; và với một tâm hồn nghệ sĩ thực sự, nhà thơ bao giờ cũng phát hiện được những khía cạnh thẩm mỹ trong đối tượng miêu tả của mình. Sáng tác của Hồ Xuân Hương là nghệ thuật chân chính, là "sáng tạo theo qui luật của cái đẹp", nên nó không có gì giống, không thể so sánh với loại "sáng tác" khiêu dâm.
 
     (1).  Chữ dùng của Ăngghen khi nhận xét về thơ của nhà thơ Đức Ghêoóc Véc. Ăngghen viết: " Cái làm cho Ghêoóc Véc trở thành một bậc thầy, cái mà khiến cho ông vượt Hainơ, cái mà trong văn học Đức ông chỉ thua Gớt, đó là sự biểu hiện của một dục vọng thể xác lành mạnh và khỏe khắn..". Xem bài Chant du compagnon de Georges Weerth (1846) trong cuốn Sur la littérature et l’ art của Marx và Engels.

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hiên @ 20:10 24/06/2018
Số lượt xem: 997
Số lượt thích: 0 người
Avatar

DÂM HAY TỤC?

 
Gửi ý kiến