ĐỂ QUÁN QUÁN ĐỔ, ĐỂ CẦU CẦU XIÊU-ST
Chuyện tình của các danh nhân bao giờ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì nó lãng mạn, khác thường và …nổi tiếng. Có những chuyện tình gắn liền với một biến cố chính trị, với chiến tranh và vận mệnh quốc gia. Cũng có chuyện tình trở thành tác phẩm bất diệt. Và cũng có chuyện tình bâng quơ, phù du. Dù sao, đã là chuyện lòng của danh nhân thì cũng đáng bàn. Một khi đã yêu, họ yêu như thể ngày mai là tận thế. Trong cái vũ trụ đầy đủ hỉ nộ ái ố này, chúng ta sẽ thấy bao hình ảnh đáng nhớ. Đại để: “Tôi đi mãi mãi vào sơn cước, em vuốt tua rèm cửa ngọc lâu”. Hay: “Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn”!
1- Thi sĩ lừng danh Lamartin, thửa 26 tuổi, đã cảm thấy “khó ở” vì hình bóng một phụ nữ xinh đẹp. Một hôm Lamartin chợt bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau, và chàng trai đã buột miệng “Ôi, hoặc là ta yêu, hoặc là ta chết!”. Cuộc hội ngộ đã diễn ra trong khu rừng thơ mộng ở Aix. Năm 1816, những vần thơ tình mượt mà ra đời, làm độc giả nhao nhao lên , không thua gì chính biến! Một ngày, Julia thỏ thẻ: “Anh ạ, chúng mình đang yêu nhau đấy”, thì Lamartin đã lảm nhảm như lên đồng: “Nói câu đó nghìn lần đi em!”. Và chàng trai đã đặt cái tên cho người yêu cái tên Elvire. Trong bức thư gửi một bạn thân, Lamartin viết: “Hiện tôi đang ở tâm trạng đê mê tột đỉnh của quả tim đàn ông”. Nhưng ngày 18.12/1817, Julia qua đời. Hai ngày đêm, chàng không ăn uống gì, lang thang trong “cánh rừng thở ấy”. Sau đó, tiều tụy trở về, như cái xác ve!

2- Chuyện tình của Victor Hugo cũng rất lãng mạn. Vở kịch Lucrece Borgia đang cần phân vai. Nàng Juliet được bổ một vai phụ, mà vẫn tự nhủ: “Đối với kịch bản của chàng, thì chả có vai nào là nhỏ cả”. Victor Hugo đọc kịch bản, và điểm qua gương mặt diễn viên của từng vai. Khi Juliet bước ra, nàng khẽ mỉm cười, và làm Hugo …. líu lưỡi. Bốn mắt nhìn nhau, và với Hugo, “đấy chính là ánh bình minh soi vào đống tàn tích”. Juliet quyết định tung hê tất cả để được làm bạn đời của thi sĩ. Nhưng quen thói vung tay quá trán, nàng nợ như chúa chổm, và Hugo phải viết văn trả nợ! Hugo tâm sự: “Đã bao lần, cây bút tuột khỏi tay anh, nhưng vì em, anh lại cầm nó”. Hugo yêu Juliet đến độ ghen tuông phi lý, cấm nàng ra phố một mình, và kiểm duyệt thư từ của nàng! Một hôm, bà Biard – tình nhân năm cũ của Hugo- đã phá bỉnh, kể lại tất cả cho Juliet. Nàng phát cuồng, chạy rông ngoài phố suốt ngày, la thét inh ỏi. Dần dà giông bão cũng lặng, Juliet đã tha thứ, vì không thể sống một mình! Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, nàng đã có công vun đắp cho kiệt tác “Les Misérables” của chồng. Năm 1883, Juliet qua đời. Hai năm sau thôi- hai năm trống vắng đến nao lòng- Hugo cũng đi theo vợ.

3- Mùa hạ năm 1837, vừa gặp Chopin, nữ sĩ George Sand đã tuyên bố lập tức: “Thượng Đế tạo ra chàng là để cho riêng tôi!”. Nàng hơn chàng những bảy tuổi. Chopin có hình vóc còm cõi, xanh xao, bạc nhược. Chỉ có đôi mắt buồn và nụ cười quý tộc là đáng kể. Chàng rất sợ điều tiếng, nhát như cáy và có rất ác cảm với “cái bà văn sĩ ăn mặc như đàn ông, vắt vẻo điếu xì gà!”, Chopin càng sợ Sand, khi nghe nàng luôn “mày tao chi tớ” với bằng hữu. Chàng chỉ nhớ đến những cô gái Ba Lan tóc màu lúa mì, nhỏ nhẹ và lãng mạn đến nghiêng trời lệch đất. Chopin chưa quên được cái tên Marie – người con gái rực rỡ như nắng xuân. Chuyện tình đỗ vỡ, vì gia đình Marie nhất định không để con gái đến với “cái thằng khẳng khiu như cây tăm!”. Chopin đang cần người an ủi, và Sand đã dâng cả một trời an ủi! Thời gian trôi, Chopin đã ngã ngựa trước chiến thuật nước chảy đá mòn của Sand. Chàng viết nhật ký: “Ánh mắt của Sand đã thiêu đốt cả cây đàn dương cầm và ta!”. Còn Sand cũng hạ bút, với cái tông rất chi là văn nghệ: “Ngày nào mà chàng gật đầu, tức khắc hai ta sẽ bay đến sao xa mà khiêu vũ. Và ngày mà chàng lắc đầu, thì quả tim tội nghiệp này chỉ có chết gục mà thôi”. Thế là trong có Chopin, Marie chỉ còn là kỷ niệm xanh xao, nhàn nhạt. Khi Chopin ngã bệnh, Sand đã từng lội bùn, dầm mưa, đi chợ, và tự tay nấu nướng. Nàng viết: “Chopin là người dễ thương nhất trong các thiên tài”. Và Chopin thì cho rằng Sand vừa là “mẹ, chị, em gái và người yêu”. Thương nhau củ ấu cũng tròn?

4 - Tháng giêng năm 1807, Napoleon vừa đánh bại quân Phổ, và trở lại Ba Lan trong vài hôm. Cả rừng người hồi hộp đón chào Hoàng đế. Marie bị chen lấn đến nghẹt thở, và cố len đến tận tướng Duroc. “Thưa ngài, làm ơn kéo tôi ra khỏi đây, cho phép tôi diện kiến Hoàng đế một lần thôi”. Trước ánh mắt van nài ấy, Duroc đành tâu lên: “Thưa Hoàng đế đây là một phụ nữ bất chấp đám đông, để được nhìn ngài.” Napoleon hỏi bâng quơ vài câu. Xe ngựa khuất dần, một bó hoa tươi được ném lại! Khi đi Varsovie, Napoleon rất ngạc nhiên, vì “tại sao cái gương mặt thanh tú ấy không buông tập hợp ta nhỉ!”. Vì tương lai Ba Lan, cả thành phố trông chờ thái độ của Marie, khi biết rằng Napoleon đã xiêu lòng. Hai bức thư bay đến, và Marie không hồi âm! Napoleon – người đàn ông từng xông pha nơi làn tên mũi đạn – đã xuống nước “Hãy đem chút niềm vui cho quả tim khốn khổ này!”. Nhưng bị từ chối mãi, ông đâm cáu: “Bà (Marie đã có chồng, một ông chồng già lẩm cẩm) nhớ cho, tương lai Tổ quốc bà cũng là tương lai Tổ quốc tôi, nếu bà nghĩ đến tôi”. Tuy cứng rắn thế, nhưng vừa thấy Marie “hai hàng đũa ngọc”, vị Hoàng đế đã đổi giọng ngay: “Em phải yêu anh”. Một ngày kia, Marie bỏ chồng cận địa viễn thiên, và đầu hàng. Sau đó, nàng là “cô vợ Ba Lan bé bỏng của anh!” khi anh hùng mạt lộ, Napoleon bị đày ra đảo Elbe, Marie đã bồng con ra thăm chồng. Hay ngày sống chung dưới túp lều do chính tay Napoleon dựng. Đẹp quá phải không?

5-Cuối triều vua Louis XVIII, một chàng trai xứ Gascogne đã lên Paris lập nghiệp. Tên thật của anh là Charles de Batz de Castelmore. Cái tên dài ngoằng ấy không làm anh thích thú bằng cái tên D’Artagnan! Vừa được bổ vào đội Ngự lâm quân, D’Artagnan đã phải lên yên ngựa, dẹp những khu phố đang sôi sục vì nội chiến. Sau bao chiến công, mãi đến năm 1659, D’Artagnan mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Quả phụ Anne de Chanlecy đã nguyện “làm nữa kia” của tay sĩ quan lừng danh. Anne thừa tiền nhưng thiếu tình, và đã mất ngủ vì “áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in!”. Đám cưới linh đình, đủ mọi nhân vật ai to mặt lớn của triều đình. Nhưng chẳng bao lâu, người ta buộc phải nhìn nhận một thực tế không vui: D’Artagnan là sĩ quan xuất sắc, nhưng là anh chồng tồi! Anh chả đem lại cho vợ được một mẫu hạnh phúc nào, đến độ Anne quyết định đi tu! Hay tin vợ vào tu viện Chalon sur Saône, chàng sĩ quan chỉ nhún vai: “Cứ việc, nếu thích!”. Ngày 24/6/1673, tám đại đội bộ binh, bốn trung đội kỵ binh, ba trăm xạ thủ và một đội Ngự lâm quân xông thẳng vào phòng tuyết quân Hà Lan. D’Artagnan dẫn đầu. Lúc ấy, ông đã sáu mươi tuổi. Trong trận chiến này, 130 lính Ngự lâm không trở lại, trong đó có D’Artagnan! Anne ra khỏi tu viện, lo chôn cất chồng. Và lịch sử đã xem đây là trường hợp “tình trong giây lát mà thành thiên thu”.

Chuyện tình của các danh nhân buồn như thế, đẹp đến thế. Có “lá úa kinh thành rơi ngập đất, lòng vàng hỏi có nhớ thương nhau”, cũng có “trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau”. Và cũng có “trăm con chim mộng về bay đầu giường”. Biết bao văn nghệ sĩ thành Paris có lẽ phải thốt lên: “Giời mưa ở Pháp sao buồn thế!”. Và cũng có bao nhiêu cảnh “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”….Còn tiếp….
NGUỒN: KIẾN THỨC NGÀY NAY
Nguyễn Văn Hiên @ 09:30 24/06/2018
Số lượt xem: 287
- VỢ CHỒNG (09/05/15)
- CHUYỆN VỢ CHỒNG-st (17/01/15)
- MỐI TÌNH XA XƯA- AN KHANG (17/01/15)
Các ý kiến mới nhất