MỐI TÌNH XA XƯA- AN KHANG
Mỗi chúng ta, không ai không có một mối tình đầu. Mối tình ấy chỉ là thoáng qua của một đời người, song dấu vết của nó để lại thì không bao giờ phai nhòa ….
Ngày ấy ….
Hồi tôi còn học trường làng, lớp nhất. Chúng tôi mặc quần xà lỏn đi học. Ra chơi, con gái nhảy dây. Lũ chúng tôi đánh đáo, bắn bi. Một lần, mải chơi tôi sử dụng một lúc ….ba bi mà không biết……chỉ có bọn con gái là tinh mắt. Chúng cười khúc khích mãi. Duy chỉ có nàng – cô bé xinh đẹp nhất lớp tôi – mím môi, đôi mắt đen láy của nàng mở to…Bất chợt tôi nhìn xuống phía dưới…và giật mình nhận ra…
Kể từ đó tôi như kẻ phạm tội trước nàng. Và trong những giờ chơi, thậm chí đang học trong lớp, một lúc nào đó tôi phải dõi mắt kiếm nàng như thể nàng sắp biến đâu mất, biến khỏi trái đất này. Vậy mà sau sự cố ấy, tôi đã phải mang ánh mắt tránh đi khỏi nàng, mặc dù điều ấy còn khổ hơn gấp nghìn lần bụng đói cồn cào….
Chỉ đến khi cả hai đứa thi đậu vào trường công lập. Ngày tựu trường, nàng thướt tha trong tà áo dài trắng. Tôi bảnh bao trong chiếc quần tây xanh - áo sơ mi trắng “bỏ thùng”. Nàng bất chợt nhìn tôi nhoẻn cười. Thật bàng hoàng. Cả người tôi nhẹ bông. Tâm hồn tôi bỗng chốc phiêu diêu. Tôi chỉ là cơn gió thoảng, tôi chỉ là áng mây trôi…Tôi không còn là tôi nữa!..................

Chỉ có điều một lần, tôi đã bị trúng “mũi tên độc” vào tim. Tôi tưởng chừng như sắp từ giã cõi đời này. Trời ơi! Có một thằng “già” hơn tôi, đang cùng nàng bịn rịn trước cánh cổng gỗ, nơi có hàng dâm bụt lúc nào cũng xì ra những cành hoa đỏ ối.
Không có gì đau khổ hơn nữa ở cõi đời này. Cũng không có gì cây đắng hơn, ngậm ngùi hơn. Từ đấy, mỗi khi nàng nhoẻn cười, tôi nhận ra rõ ràng nàng cười để mà cười, để làm duyên. Ở hàm răng trắng ngà ấy, có hai cái răng nhọn, dài hơn những cái khác mọc ra. Từ đấy tôi không còn tin lắm nụ cười hiền hòa, tươi tắn của các nàng.
Nhưng …những nụ cười “chết người” ấy sao vẫn cứ xao động cánh diều phấp phới của hồn tôi. Bởi vậy, tôi mới khổ cho đến tận bây giờ. Và có lẽ, cứ phải khổ đến già.
Nguồn: Kiến thức Lao động trẻ
Nguyễn Văn Hiên @ 06:56 17/01/2015
Số lượt xem: 1394
Mỗi chúng ta, không ai không có một mối tình đầu. Mối tình ấy chỉ là thoáng qua của một đời người, song dấu vết của nó để lại thì không bao giờ phai nhòa …