Địa vị ư ? - Sẽ mất Tiền tài ư ? - Sẽ hết Hoa đẹp ư ? - Sẽ tàn Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian - Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh - Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất - in dấu lại trong trái tim người khác!​
Gốc > Bài viết > Tản văn >

PHẬN MỎNG

    Hôm nay cô em vợ mình lâm bồn, đáng lý ra phải là ngày vui của em như bao nhiêu người phụ nữ khác: Được làm mẹ. Nhưng không! Em nằm sinh tại bệnh viện mà không có mặt người chồng của em. Anh ta đã không còn sống chung với em hai tháng rồi. Em buồn lắm nhưng cố giấu nỗi lòng của mình, bởi sợ làm buồn đến gia đình. Em là người con gái có học thức, xinh gái, được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng em là người bạc phước.

    Ba mẹ là những người rất hiền từ, làm công đức rất nhiều, hàng ngày ông bà lần theo những tràng hạt cầu mong cho gia đình bình an, mong cho con cái được sống hạnh phúc. Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Họa vô đơn chí, mẹ lại bị bệnh phải nằm điều trị trong thời gian này.

    Thương cho em quá, bởi: Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi một mình. Bỗng trong ký ức lại hiện về câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du: Thương thay cho phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

                        


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hiên @ 13:25 07/11/2014
Số lượt xem: 1254
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Phận mỏng

 
Gửi ý kiến