KHÔNG ĐỀ
Ngồi viết những dòng này mà cảm thấy có cái gì đó xốn xang, buồn buồn. Anh ta có người mẹ chẳng may bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não nhưng hình như đối với anh ta chuyện đó là bình thường hay sao ấy. Trong thời gian này mẹ mình nằm viện để vá lại hộp sọ nhưng chưa thấy vợ chồng anh ta thăm mẹ bởi anh ta cho rằng bận công việc đầu tắt mặt tối. Đành rằng ai cũng lo việc mưu sinh, nhưng cái câu chín chữ cù lao mà mẹ anh ta thường ru thưở ấu thơ chắc giờ chẳng còn trong tâm hồn chai sạn theo tháng năm.
Ai cũng thương vợ thương con nhưng chữ hiếu cũng quan trọng như chữ tình vậy. Anh là anh trai cả trong gia đình lẽ ra anh phải lo cho cha mẹ chu đáo mới phải, chứ đằng này anh lại giao phó cho mấy đứa em gái của anh là những người tay yếu chân mềm dẫu có hiểu biết đến mấy cũng chẳng thể thay thế được anh đâu. Nhìn ánh mắt của bà mẹ khi vợ chồng tôi đến thăm là chúng tôi nhận ra bà nhớ anh nhiều lắm, mong ngóng cái thằng con trai đứt ruột đẻ ra tới thăm mình. Nhưng bà gượng nói với vợ chồng chúng tôi chúng nó bận công việc đừng nghĩ không tốt về tấm lòng của vợ chồng chúng nó. Chúng tôi muốn khuyên vợ chồng anh bớt chút ít thời gian để gần gũi mẹ nhiều hơn, song lại không nói ra được câu nào.
Của cải là phù du, cái tình hiếu thảo mới đáng trân trọng anh à. Cái câu thơ “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc” treo ở nhà mọi người không phải để đọc cho vui đâu anh, lỡ như mai này gió lay mẹ rụng anh có thương khóc cũng chẳng ích gì đâu anh à.

Nguyễn Văn Hiên @ 12:26 22/04/2015
Số lượt xem: 1267
- QUẢ ĐẮNG (14/02/15)
- PHẬN MỎNG (07/11/14)
- Cái lý của kẻ mạnh (26/10/14)
- PHỤ TỬ (25/10/14)
- ĐIỀU ƯỚC CỦA TÔI (19/10/14)
TVM chào chủ nhà !